Nói theo lời nói của thế giới đam mĩ, sao tôi không vui vẻ làm nhất đế
vương công ở bên ngoài, để giờ đây ở trong này bị biến thành một tiểu thụ
chính cống, thật là bi thảm!
Vì e sợ những binh lính có súng ở bên ngoài nên cả ngày tôi đợi ở trong
phòng, buồn bực tới nỗi mông cũng bị trĩ mất rồi.
Chỗ kinh khủng nhất chính là thức ăn ở đây quá tệ.
Tuy rằng ngày nào cũng có thịt nhưng dù khối lượng thịt có to tới đâu
thì mùi vị của nó cũng rất khó ăn.
Việc này cũng khó trách, Hà Truân và những binh lính này đều là phàm
phu tục tử, những thứ nhỏ nhắn tinh tế có lẽ không phù hợp với sở thích của
bọn họ.
Dù sao nghĩ thoáng hơn một chút, mỗi lần bị bắt làm tù nhân còn được
cho ăn thịt đã là tốt lắm rồi.
Chẳng lẽ còn đòi được hầu hạ như một nữ vương ở khách sạn năm sao?
Tôi chính là kẻ muốn giết chết lão đại của bọn họ cơ mà.
Ngày ngày, ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, thực sự là quá lãng phí nguồn
nhân lực rồi.
Tôi đứng trên ban công, tay nắm lan can bằng gỗ, phía trên có hoa văn
mang phong cách xưa cũ, thô ráp.
Nhìn ra ngọn núi phía xa chỉ thấy toàn là màu xanh thẫm vậy mà mấy
thửa ruộng gần đó lại có một màu đỏ ngầu, tôi biết, đó chính là nơi trồng
hoa anh túc trong truyền thuyết.
Một đóa hoa màu đỏ đẹp đẽ, kiêu xa, nhưng cũng đầy tội ác.