Nhưng nhẫn lại cũng có giới hạn của nó, tôi tuyệt đối không để anh ta
giở trò xấu với tôi được.
Nghĩ tới đây, tôi hạ quyết tâm, hít một ngụm khí, nín thở để khí ra ngoài
theo đường … ở phía sau. Ở trong nước, phóng ra … một quả bom khí.
Theo Vật lý học, khi khí ở trong nước, nước sẽ tạo ra bong bóng bao
quanh bọt khí, bọt khí nhẹ hơn nước nên sẽ nhanh chóng nổi lên trên mặt
nước và tan vào trong không khí.
Nói trắng ra thì: Một bong bóng bọt khí được tôi sinh ra bằng đường …
nhanh chóng bay lên khỏi mặt nước, sau khi phát ra tiếng nổ rất nhỏ, biến
mất tăm.
Tôi và Hà Truân đều tận mắt chứng kiến quá trình vừa diễn ra.
Sự im lặng bao trùm cả phòng tắm, rất lâu sau chỉ có hơi nóng không
ngừng lượn lờ bay lên cao.
Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng này: “Làm phiền anh cho tôi mượn một
cái thước tôi muốn đo xem đường kính của quả bóng lúc nãy là bao nhiêu.”
Kết thúc của chuyện này cực kỳ đơn giản: Hà Truân đóng cửa lao ra
ngoài, đi mất luôn.
Ngược lại, tôi vô cùng bình tĩnh ngồi một mình trong phòng tắm.
Kể từ giờ trở đi, có lẽ sự trong sạch của tôi tạm thời có thể giữ gìn.
Hà Truân không nhốt tôi ở trong phòng của Tiểu Hắc nữa mà tặng cả
phòng của anh ta cho tôi.
Lúc đầu tôi còn ngây thơ và ngu ngốc mà nghĩ rằng anh ta biết thương
hương tiếc ngọc, không lỡ để một người phụ nữ yếu đuối như tôi phải chịu
khổ, nhưng sau này tôi mới biết được sự thật từ những binh lính canh giữ