Lieulieu2015)
Vì vậy, tôi ngẩng đầu lên, hôn anh ta.
Nụ hôn này giống như là nụ hôn của người phụ nữ háo sắc (sắc nữ),
hoàn toàn không có một chút dịu dàng và dè dặt nào cả, lúc môi vừa chạm
môi, đầu lưỡi cuả tôi đã vội vã đưa vào trong miệng của Hà Truân mà
khuấy đảo.
Nếu đều là cưỡng ép thì còn để ý gì đến cảm nhận có tốt đẹp hay không
nữa, tôi dùng bộ máy nói chuyện bao quanh đầu lưỡi của anh ta.
Vừa lượn quanh vừa đếm đếm.
Một hai ba bốn năm, lên núi đánh con cọp.
Bốn năm sáu bảy tám, lúc nào mới có thể giết?
Đầu tiên, Hà Truân còn hoài nghi, nhưng sau đó thấy tôi gắng sức lượn
vòng quanh như thế thì anh ta đã hiểu ra ý nghĩ của tôi.
Cưỡng ép hoặc bị cưỡng ép, đây là hai con đường trước mắt buộc chúng
ta phải lựa chọn.
Tôi và Hà Truân đều thuộc một loại người, nên cả hai đều lựa chọn là
người chủ động.
Nhưng đáng tiếc chính là, do vấn đề kĩ thuật, một trong hai chúng tôi
nhất định phải có một người bị cưỡng ép.