Trong lúc nguy cấp, đột nhiên tôi phát hiện ra một chuyện.
“Dừng lại.” Tôi đưa tay ra ngăn lại hành động của Hà Truân, vẻ mặt
nghiêm túc: “Anh có phát hiện ra một chuyện?”
Anh ta dừng lại, cả người lâm vào cảnh giác, bắt đầu vểnh tai lắng nghe.
“Không phải dùng lỗ tai, dùng con mắt để nhìn thì hơn.” Tôi nói một
cách khiêm nhường.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Cặp lông mày đen rậm của Hà Truân dựng
lên đường cong không kiên nhẫn.
“Ở đó.” Tôi dùng ánh mắt chỉ chỉ mảnh rừng rậm đã bị thiêu trụi của Hà
Truân nói: “Giống hay không giống dấu hiệu của đảng phát xít Đức
(Nazi)?”
Quả thật, chỗ đó đã bị tôi đốt thành hình chữ “vạn -
卐 “, cảm ơn trời,
tôi lại phát hiện ra một sở trường mới của mình rồi.
Về sau nếu có bị phá sản, tôi sẽ mở một cửa hàng đốt lông, bất kể là
lông nách hay mảnh rừng rậm màu đen, muốn đốt ra bất kì hình dạng gì
cũng đều có thể đáp ứng, bảo đảm khách hàng nhiều như mây, kiếm được
càng nhiều hơn nữa.
Đáng tiếc, Hà Truân lại không hiểu biết gì về môn nghệ thuật này, sau
khi nghe xong lời tôi nói, không khí chết chóc bao quanh người anh ta đã
lập tức dâng lên như thủy triều, mấy vạn tấn nước mạnh mẽ đè xuống người
của tôi.
Cơ thể của anh ta cũng đè xuống người tôi.
Tôi cảm nhận được, anh ta đang rất tức giận.