KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 884

Hà Truân thật sự không nể tình tẹo nào, tôi nghĩ, dù là một người đàn

ông cao to vạm vỡ nếu bị đánh một đấm này thì cũng khó mà chịu được.

Co ro nằm trên mặt đất, đôi mắt của tôi bắt đầu tìm kiếm vũ khí thân cận

của tôi - - Cục gạch yêu thương.

Đáng tiếc, trong lúc đánh nhau, cục gạch yêu dấu của tôi đã bị vứt xa

chỗ của tôi tới mấy mét, dù tôi có cắt đứt tứ chi rồi nối lại với nhau cho dài
thì cũng không thể với tới được. (Mấy suy nghĩ của chị Hoan quả thật khác
người quá!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Lieulieu2015)

Tôi đưa tay ra hết mức có thể, ở trên đất bùn, cố gắng lẳng lặng nắm một

vật nho nhỏ.

Vật thể màu bạc, dưới ánh sáng mặt trời phát ra ánh sáng nhẹ.

Chính xác là, vật này vẫn luôn nằm trong túi quần của Hà Truân, lúc nãy

bị tôi cố gắng xé nát chiếc quần quân nhân đó nên mới rơi ra ngoài.

Tuyệt đối không phải là súng, nhưng theo tôi, nó có lực sát thương còn

mạnh hơn cả súng.

Tôi lặng lẽ giữ nó trong lòng bàn tay, môi nở một nụ cười cợt nhả: “Tôi

thì tôi lại hi vọng bộ phận nào đó của anh sẽ không dễ dàng bị bốc cháy.”

Nói xong, tôi lấy vật nhỏ đó ra, đưa sát tới mảnh rừng rậm nhỏ màu đen

của Hà Truân, bật một cái, “tách tách” một tiếng, đá lửa ma sát, một ngọn
lửa nhỏ xinh đẹp hiện ra.

Tự xưng là Đại Điêu thật sao?

Được, hôm nay tôi rất vui lòng nướng chín Đại Điêu!!!!

Đúng vậy, cái vật nho nhỏ màu bạc kia chính là bật lửa.