Nghe xong, tôi rét lạnh trong lòng.
Dù mèo hoang có lợi hại đến đâu thì cũng không phải là đối thủ của đại
điêu - chim đại bàng lớn.
Nhưng tôi chưa bao giờ biết đến chuyện chịu thua, dù anh ta là thần điêu
thì tôi cũng quyết chí bắn hạ.
Lúc này, tôi lại lần nữa há to miệng – đỏ như chậu máu - cắn vào lỗ tai
của anh ta.
Ánh mắt Hà Truân rất nhanh, ngay lập tức anh ta lui về phía sau, tôi
cũng thuận theo thế tấn công, đè anh ta một lần nữa ở trên đất, hơn nữa còn
tăng thêm sức nặng - - hai chân tôi dạng hai chân ra, ngôn xuống bụng anh
ta, nâng mông lên, cố gắng ngồi xuống thật mạnh.
Chính là hận không thể đè cho anh ta lòi ruột ra ngoài.
Trong lúc mông dùng sức ngồi xuống, đồng thời tay cũng nắm thành
nắm đấm, đấm vào mặt của Hà Truân.
Bởi vì có thâm thù đại hận nên dù có đập nát cái khuôn mặt ngang
ngược nhưng hấp dẫn này tôi cũng không thấy đau lòng.
Anh ta đấm vào bụng của tôi, tôi đau đến nỗi đổ mồ hôi hột, co rúc như
con tôm trên mặt đất.
“Anh có phải là đàn ông không? Sao lại đánh phụ nữ chứ?” Tôi cố nhịn
cơn đau như dời sông lấp biển, cắn răng tố cáo.
“Tôi cũng không đánh phụ nữ.” Hà Truân ngồi dậy, liếc nhẹ tôi một cái.
Thật ra, cẩn thận mà nói, bộ dáng anh ta bây giờ vô cùng nhếch nhác - -
bởi vì vừa mới vừa lăn lộn, một mảnh rừng rậm màu đen của nhà anh ta bị
một cọng cỏ dại dính lên, gió thổi, run lẩy bẩy.