Đôi môi của anh ta cứng rắn hôn tôi một cách nóng bỏng, giống như là
lấy hòn đá đập vào miệng của tôi, nụ hôn của anh ta thật cuồng bạo, ngỗ
ngược, không kiềm chế được.
Nụ hôn của người thợ săn!
Lưỡi của anh ta cực kì vô lễ, khuấy đảo bốn phía trong miệng của tôi - -
tàn sát bừa bãi.
Hai bàn tay của anh ta, từ trên mặt tôi đưa vào trong áo, bao phủ lấy bầu
ngực mềm mại, trắng trẻo, trêu chọc, cảm thụ
Quả thật, người đàn ông này quá mạnh mẽ.
Vì vẫn còn thấy đau ở trên mặt, cơn tức giận của tôi chưa tan hết, nên tôi
muốn khép lại hàm răng ngay lập tức, cắn đứt đầu lưỡi của anh ta.
Nhưng động tác của Hà Truân nhanh hơn, anh ta nhanh chóng thu lưỡi
lại, ngẩng đầu lên, cách xa tôi.
“Người phụ nữ chết tiệt này, cô đúng là một con mèo hoang.” Anh ta
nhíu chặt lông mày, hình dung tôi như vậy.
“Như vậy, anh chính là chim rừng.” Tôi dùng mắt liếc tới bộ phận quan
trọng vẫn lộ ra ngoài của anh ta.
Mèo ăn thịt chim, tôi thắng rồi!
Dĩ nhiên, đây là tự tôi nghĩ như vậy.
Nhưng cách nhìn của Hà Truân là hoàn toàn khác, hơn nữa là rất rất
khác.
Tôi nghe thấy anh ta nói: “Mắt của cô nhìn không rõ rồi, đây không phải
là chim bình thường mà phải là đại điêu - chim đại bàng cực lớn.”