tổn.”
Tôi nổi giận.
Mặc dù đầu của tôi thực sự choáng váng, gương mặt của tôi đã sưng vù,
thần trí của tôi không còn minh mẫn.
Nhưng tôi biết tôi đã thực sự nổi giận.
Tôi không trách anh ta đánh tôi, dù sao tôi cũng đập anh ta trước.
Nhưng anh ta ngàn vạn lần không nên đánh vào mặt của tôi.
Đối với phụ nữ, khuôn mặt có tầm quan trọng tương đương với dưa
chuột của đàn ông.
Tôi chỉ cắn vào ngực của Hà Truân, anh ta lại dám trả thù ở trên mặt của
tôi! ! !
Chị dâu có thể nhẫn nhịn nhưng anh trai thì không thể, tôi đã rơi vào
trạng thái điên cuồng rồi, vì thế, tôi làm ra chuyện tiếp theo: tôi chợt nhào
tới, giơ móng tay sắc nhọn như vuốt mèo ra, đè Hà Truân trên đất một lần
nữa.
Sau đó, giống như người phụ nữ háo sắc, cố gắng cởi dây lưng của anh
ta ra, rồi liều mạng cởi quần ngụy trang ra, nhắm ngay chỗ nhô ra …. trong
quần lót mà cắn tới. (Editor: Chỗ này các tình iu tự hỉu nhỉ? He he!)
Chẳng lẽ chỉ cho phép anh ta đánh vào mặt tôi mà không cho phép tôi
cắn tiểu kê kê của anh ta?
Trên đời này không thể có chuyện vô lý như vậy được!
Tôi nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi, bất chấp mạng sống
tiếp tục công kích bộ phận quan trọng của Hà Truân .