KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 878

Đã như vậy … Không bằng đánh thêm mấy lần nữa.

Vì vậy, tôi lại giơ cục gạch lên cao, một lần nữa đập mạnh vào cái đầu

cứng rắn của anh ta.

Thế nhưng, lần này không đánh trúng, vì Hà Truân đã nắm tay của tôi,

dùng sức bẻ một cái.

Một cảm giác đau nhức từ xương cổ tay truyền tới, thiếu chút nữa là tôi

kêu lên tiếng - - thật mất mặt!

Sự đau nhức này tăng lên đồng thời với sự tức giận vì ẩn núp quá lâu,

làm cho tôi đưa ra một quyết định: đã không để ý đến mặt mũi thì sao
không làm cho tới cùng luôn?

Kết quả là, tôi há to mồm, cắt luôn lên ngực anh ta.

Mặc dù, ngực của anh ta cực kỳ cứng rắn, ngay cả gạch đập vào cũng

không để lại dấu vết, nhưng dù sao hàm răng của tôi cũng rất lợi hại, có thể
cắn tạo thành vết răng trên xích sắt, cho nên một lần cắn này cũng là rách
da chảy máu.

Còn chưa kịp hưởng thụ vị ngon của máu kẻ thù đang lan tràn trong

miệng thì tôi đã bị đánh ngã vật xuống đất.

Quả đấm của Hà Truân như là búa sắt, đánh thẳng vào má phải của tôi,

ngay lập tức cả khuôn mặt đều tê dại, trong miệng cũng tuôn ra một chút
máu nóng.

Mọi thứ trong đầu đều trở nên hỗn loạn, một cú đánh kia đã đánh tất cả

thành nước ép trái cây.

Âm thanh của Hà Truân vang lên bên tai tôi, ong ong: “Tôi nhớ rằng đã

từng nói với cô nhiều lần, chỉ có thuận theo tôi thì mới không bị thương