Vì thế, tôi nhìn thấy anh ta quỳ một chân trên đất, bắt đầu cẩn thận phân
biệt, hơn nữa còn chạm vào những dấu chân đó nữa.
Thấy tình hình này, tôi hối hận tới mức muốn chặt ngay cánh tay của
mình mà ăn - - nếu biết trước anh ta muốn chạm vào những dấu chân kia,
tôi nhất định sẽ rải thêm một lớp phân chim nữa.
Đang trong lúc cực kỳ hối hận, tôi chợt nhìn thấy tư thế cơ thể của Hà
Truân có cái gì đó khác thường - - cơ bắp buộc chặt, cơ thể tự động phòng
ngự.
Nguyên nhân rất đơn giản, thông qua những dấu chân kia, anh ta đã phát
hiện ra tôi đang ẩn núp ở trên nhánh cây rồi.
Đúng là Hà Truân không phải người thường!