“Bởi vì tôi thích những người phụ nữ sạch sẽ.” Đây là câu trả lời của Hà
Truân.
Tôi vô cùng không muốn tắm, bởi vì tôi biết rõ, lát nữa tôi lại bị hành hạ
thành hình dạng con búp bê vải rách nát này.
Nhưng không tắm không được, Hà Truân đang đứng ở bên cạnh chĩa
súng về phía tôi.
Tôi nghi ngờ mình chính là người phụ nữ duy nhất trên thế giới bị một
người đàn ông chĩa súng vào người, bắt đi tắm.
Cũng không biết có thể được ghi vào sách kỉ lục Guinness không nữa.
Tắm xong, lại thay một bộ quần áo sạch sẽ, tôi lại biến thành con mồi
của anh ta.
Chuyện bi thảm như thế này, tôi thật sự không muốn lặp lại lần nữa.
Nhưng rõ ràng tôi và Hà Truân không nghĩ giống nhau, tôi càng bị thảm
thì anh ta lại càng vui vẻ.
Vì vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, anh ta đều
bắt tôi chơi trò chơi này không biết mệt.
Thật ra thì tôi muốn nói với Hà Truân đúng một câu chú ý khẩu hình
miệng của tôi: F u c k y o u r lệnh đường (mother).
Tôi rất ít khi thăm hỏi người thân của người khác, mà một khi tôi đã làm
như vậy thì chỉ chứng tỏ một chuyện - - sức chịu đựng của tôi đã đạt tới cực
hạn.
Thật ra thì điều này cũng rất dễ hiểu, qua nhiều ngày như vậy, tôi bị
hành hạ gầy đi mất 8 kg, toàn thân không có chỗ nào không đau nhức, cùi
trỏ và đầu gối không có chỗ nào da thịt còn nguyên vẹn.