Tôi nằm trên đất, co ro, giống như con vật đang hấp hối, chờ đợi người
đến giết thịt.
Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc của Hà
Truân, cố gắng mở mắt ra, thấy trước mắt là đôi ủng quân nhân dầy, đáy da
trâu.
Cùng bị dính bùn đất nhưng đôi ủng đó lại không có chút xíu gì nhếch
nhác, ngược lại, chúng có một loại khí chất vương giả, hào phóng giống
như chủ nhân của chúng.
Hà Truân ngồi xổm xuống, nâng mặt tôi lên, đối mặt với anh ta.
Từ tầm mắt mơ hồ, tôi nhìn thấy, ánh nắng phản chiếu qua người anh ta,
lá cây phía sau lưng lắc lắc, ánh mặt trời chói mắt bị cắt thành từng mảnh
nhỏ.
Ánh mắt của anh ta thì đen bóng giống như là một con dã thú đã bắt
sống được con mồi của mình.
“Ngày mai.” Anh ta nói: “Chúng ta tiếp tục.”
Đối với tôi, chuyện tiếp sau đây, là chuyện rất mất thể diện - - nghe lời
anh ta nói xong, một cái nấc tôi cũng không đánh, ăn luôn thức ăn mặn.
Thật là một sự sỉ nhục nghiêm trọng, trong cuộc đời của tôi đã có một
vết mực đen to.
Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, tôi bắt đầu hối hận.
Tôi đã sai rồi, thực sự đã sai rồi, ngay từ lúc đầu, tôi không nên tới nơi
này.
Nếu biết sớm sẽ phải chịu tội lớn như vậy, không bằng tôi cố gắng phấn
đấu, giết luôn Lỗ Gia Thành, dì Bích và Mã Lạp Dư thật sự không giống