Chỉ có như vậy, Hà Truân mới không thể dễ dàng bắn chết tôi.
Thực sự, tôi đã làm như vậy.
Nhưng những viên đạn đáng chết kia vẫn còn truy kích phía sau gót
chân của tôi, tuy không làm da thịt bị thương nhưng càng chạy càng làm
cho tôi cảm thấy mình cách cái chết càng gần.
Càng đáng sợ là, tôi càng cố gắng tìm kiếm càng không thấy dấu vết của
Hà Truân đâu.
Quả thật, tôi đang ở trong lòng bàn tay của anh ta.
Hà Truân có rất nhiều lợi thế, anh ta có súng, có thủ hạ, mà tôi lại chẳng
có gì cho nên ngay từ khi bắt đầu, trò chơi này đã không công bằng.
Nhưng giờ phút này tôi phải chấp nhận, vì trên thế giới này có rất ít
chuyện công bằng.
Tôi chỉ có thể chạy, như hy vọng của Hà Truân, chạy trối chết một cách
chật vật, làm cho anh ta vui vẻ.
Trò chơi này tổng cộng diễn ra trong ba giờ đồng hồ. Trên đường chạy
trốn, quần áo của tôi bị nhánh cây làm rách, khuôn mặt bị bùn đất làm bẩn,
đầu gối và cùi chỏ bị rách da chảy máu vì bị ngã.
Có thể nói, tôi đã rách nát tới nỗi không giống con người nữa rồi.
Sau ba giờ chạy liên tục, ngay cả nước bọt cũng khô, thể lực của tôi đã
đến cực hạn.
Sau một lần cuối cùng ngã vào trong vũng bùn thì tôi quyết định từ bỏ.
Mái tóc quăn xinh đẹp bị ngâm trong nước bùn bẩn thỉu, nhưng tôi
không quan tâm, cứ để mặc cho nó bị ngâm.