KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 870

Sức mạnh của những viên đạn này cực lớn, làm nát rất nhiều vỏ cây. Vì

lưng còn tựa sát vào thân cây khô và xù xì này nên tôi không dám nhúc
nhích.

Đây không phải là màn bắn tỉa thực sự mà chỉ là màn khởi động – làm

ấm người.

Mục đích thực sự của Hà Truân là muốn cho tôi biết, anh ta đã tới, phần

hấp dẫn nhất của trò chơi cũng sắp bắt đầu.

Nếu như có thể, tôi nhất định sẽ ẩn núp phía sau cây khô này cả đời. Chỉ

có điều, đến bây giờ, suy nghĩ này của tôi sẽ không bao giờ thực hiện được
nữa.

Bởi vì tôi nghe thấy tiếng bước chân, là tiếng giẫm lên lá rụng và tiếng

giẫm lên bùn đất của đôi ủng quân nhân đặc biệt mà Hà Truân đi.

Anh ta đang từ từ tới gần chỗ tôi.

Nếu đã không tránh được thì tôi chỉ có thể hít sâu một hơi, tìm cơ hội tốt

nhất, chạy trối chết vào trong rừng cây giống như loài thỏ hoang.

Đạn bay theo bước chân đang chạy của tôi, hoặc là có thể nói, mỗi phát

súng mà Hà Truân bắn ra chỉ cách gót chân sau của tôi một cm.

Mặc dù, hận tới nỗi chỉ muốn gặm, cắn anh ta tới lúc một mảnh xương

vụn cũng không còn nhưng lương tâm của tôi lại không cho phép, vỗ vỗ
vào bộ ngực cup D của mình, nói ra một câu thật lòng: Kĩ thuật bắn súng
của Hà Truân đúng là quá tốt.

Lúc chạy trối chết, đầu óc trở nên rối loạn, tôi vẫn biết rằng, mình phải

chạy về phía rừng cây rậm rạp nhất, hoa cỏ tươi tốt nhất, con đường gập
ghềnh nhất và tầm nhìn thấp nhất.