với hai người hàng ngày có thể vui vẻ ở chung.
Hơn nữa, không thể không có ý nghĩ khinh thường được, giết Lỗ Gia
Thành không quá khó khăn như giết Hà Truân.
Tôi tiến vào mộng đẹp khi tâm trạng vẫn còn thật sâu hối hận.
Cảm giác như mới chỉ một cái nháy mắt, tôi đã tỉnh lại.
Tất nhiên, không phải là tự nhiên tỉnh mà là bị người khác đánh thức,
trạng thái mơ mơ màng màng khi mới ngủ dậy của tôi có thể làm chứng.
Đang định sử dụng “gầm thét công” với người không muốn sống dám
gọi tôi dậy thì tôi lập tức bị làm cho tỉnh táo bởi một nòng súng bắn tỉa đen
ngòm ngay trước mắt.
“Dậy, đi tắm, tiếp tục trò chơi.”
Ông chủ Hà Truân tay cầm súng, ra lệnh.
Nói đến tắm tôi mới nhớ ra, giờ phút này tôi thật sự thấy mình bẩn như
con búp bê vải được vớt ra từ trong thùng rác – tóc bị nước bùn bẩn dính
thành từng cục, mặt toàn là dấu vết của nước bùn bẩn đã khô, vết thương ở
cùi chỏ và ở đầu gối đều bị nhiễm trùng vì bị dính nước bùn bẩn.
Dù tôi và Cảnh Lưu Phái chia tay, bị lưu lạc trong những ngày tháng khổ
cực cũng không thảm hại như bây giờ.
Đúng là Hà Truân có bản lĩnh hành hạ tôi đủ thảm.
“Sao lại muốn tôi đi tắm?” Tôi nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
Vẫn là câu châm ngôn kia, người có súng là đại gia, người không có
súng là tôi đây phải chịu cúi đầu.