KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 875

Hiện giờ, sự im lặng của tôi không phải là định bó tay cam chịu mà là

đang chờ đợi phản kháng mạnh mẽ hơn.

Vì bộ ngực cup D của tôi đã sắp bị teo thành cup C, tôi quyết định bộc

phát.

Vì vậy, vào ngày thứ bảy, lúc anh ta bắt tôi đi vào trong rừng rậm thì tôi

cũng không giống như thường lệ chạy thẳng vào chỗ sâu nhất trong rừng,
mà trèo lên trên một thân cây.

Hà Truân là một thợ săn giỏi, anh ta cũng không gắn máy theo dõi trên

người tôi, chỉ cần quan sát dấu chân để lại ở trong rừng, là có thể phán đoán
chính xác phương hướng chạy trốn, sau đó đuổi theo, bắt đầu hưởng thụ
niềm vui khi trêu đùa tôi.

Vì thế, trọng điểm là những dấu chân.

Lựa chọn nơi ẩn núp có ba hướng rẽ khác nhau, mỗi một chỗ tôi đều để

lại dấu chân, lộn xộn, lung tung hết mức, tôi muốn xem xem Hà Truân có
thể bị lạc hay không.

Sau khi leo lên cây, tôi ngay lập tức hối hận – có một tổ chim ở trên

chạng cây bên cạnh, trong tổ có ba quả trứng chim, biết thế chọn cây kia
ngay từ đầu thì có thể có trứng chim non nướng ăn rồi! (nuốt nước bọt – lời
Lieulieu2015)

Trong lúc tôi do dự có nên hay không đổi chỗ ẩn núp thì có tiếng động

vang lên.

Tôi nhìn thấy Hà Truân tay cầm một khẩu súng bắn tỉa đuổi tới.

Anh ta cúi đầu, xem xét những dấu chân trên mặt đất, đáng tiếc bởi vì

tôi cố ý làm loạn nên trong chốc lát không cách nào phân biệt được.