Miệng vừa cắn xuống, vì Hà Truân né tránh kịp nên tôi chỉ có thể cắn
vào quần lót của anh ta.
Anh ta càng lẩn tránh về phía sau, tôi lại càng tiến lên áp sát anh ta, cứ
như vậy, trong lúc giằng co, quần … của anh ta bị hàm răng của tôi cắn rách
một miếng vải lớn.
Nói một cách dễ nghe thì nửa thân dưới của anh ta chỉ có cái mông là
được che kín bởi vải vóc.
Nói một cách khó nghe thì bộ phận quan trọng ở nửa thân dưới của anh
ta bị lộ hoàn toàn.
Tôi là người thật thà, mặc dù Hà Truân là kẻ địch của tôi nhưng tôi lại
phải thừa nhận những ưu điểm của anh ta.
Ví dụ như, bộ phận quan trọng của Hà Truân, giờ đây, đang bị phơi bày
trước mắt tôi … tôi chỉ có thể đồng ý với câu nói của bác sĩ con vịt, nó hoàn
toàn chính xác: “Nếu như tôi sống ở đây lâu hơn một chút, thì có phải hay
không phần phía dưới cũng lớn hơn một chút?”
Hùng vĩ, cái kia …. của Hà Truân quả thực là hùng vĩ.
Tôi nhìn thẳng vào đó.
Trung Quốc có câu châm ngôn, trên đầu chữ sắc có đao, trong lúc tôi vì
sắc tâm phát tác mà mất hồn quan sát, trong nháy mắt, Hà Truân đã áp đảo
ngược lại tôi.
“Cô thật sự đã chọc giận tôi.”
Đôi mắt của mãnh thú bỗng nhiên lóe sáng, cánh tay vạm vỡ đè tôi trên
bùn đất, sau đó, cả cơ thể màu đồng như một ngọn núi đè tôi xuống.
Anh ta hôn tôi, mang theo khí thế không cho người khác phản kháng.