Nhưng ngay cả như vậy thì khí chất vương giả trên người anh ta cũng
không thay đổi, đừng nói chỉ là bị dính một cây cỏ dại ở nơi đó, dù là có bị
treo một cái cân thì cũng vẫn uy nghi, hiển hách như thường. “Nói hươu nói
vượn, vậy cô còn ba phen bốn bận bị tôi làm cho nằm bẹp dí thì sao?” Tôi
nghĩ Hà Truân đang mở cặp mắt thú dữ ra nhìn tôi mà nói dối.
Anh ta đè bẹp tôi, các đồng chí đều nhìn thấy.
Hà Truân quay mặt lại, hai má siết chặt, làn da màu đồng trơn mịn lướt
qua như tơ lụa: “Bởi vì tôi không coi cô là phụ nữ.”
Ác thật! Không chỉ giày vò cơ thể của tôi mà còn hành hạ tinh thần của
tôi nữa, Hà Truân à, lực sát thương của anh đúng là rất mạnh.
Anh ta nói không coi tôi là phụ nữ, vậy hai bàn tay gian tà của anh ta sao
còn lưu luyến đến quên đường về trên bộ ngực cỡ lớn của tôi - - người
không được coi là phụ nữ?
Yêu mến làm cho bọn chúng trở thành cơ ngực của đàn ông ư?
Hà Truân à Hà Truân, anh nên học theo Lý Lý Cát nuôi một con chó rồi
kết nghĩa huynh đệ với nó luôn đi!
Hà Truân cũng không thể nghe thấy được mấy lời oán thầm trong lòng
tôi.
Trong mắt của anh ta, giờ đây, có ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt:
“Thế nào? Có muốn tiếp tục không? Dĩ nhiên … Tôi hi vọng sức lực của cô
có thể bền bỉ hơn chút nữa.”
Giống như bọn trẻ vậy! Chúng đều hi vọng món đồ chơi mà chúng yêu
thích không bị hỏng một cách nhanh chóng như thế!
Cơn đau ở bụng vẫn lan tràn, như thủy triều không ngừng xông lên.