Cố gắng giãy giụa là không hiệu quả, dù sao giữa nam và nữ cũng có sự
khác biệt về thể trạng một cách rõ ràng, cho dù tôi có ăn rau chân vịt thì
cũng không thể biến thành thủy thủ Popeye được.
Nhiều nhất thì chỉ có thể biến thành cô nàng Oliver đỏng đảnh và hay sợ
hãi mà thôi.
Nhìn thấy đầu Đại Điêu đã ngấp nghé ở cửa động, chuẩn bị bay vào,
không kịp suy nghĩ, tôi lập tức ngẩng đầu lên, miệng đối miệng Hà Truân
lần nữa.
Tôi nghĩ, cái danh hiệu đầu bảng Ngân cơ đã bị bỏ đi trước kia không có
chút tác dụng và tí tẹo dinh dưỡng gì với việc này cả.
Cho nên, tôi quyết định không dùng đầu lưỡi mà dùng hàm răng vô địch,
không gì thắng nổi của mình.
Tôi thật sự cắn đầu lưỡi của anh ta, hơn nữa còn lôi ra ngoài ít nhất năm
cm.
Có thể thấy được đầu lưỡi của Hà Truân có độ co giãn rất tốt.
Do đó, tôi đưa ra một kết luận: đầu lưỡi của Hà Truân có thể cùng một
họ với dây chun tỷ tỷ.
Tôi nghĩ, cho dù là ai thì khi đầu lưỡi bị kéo ra khỏi khoang miệng cũng
có phản ứng, Hà Truân cũng không ngoại lệ, anh ta thu đôi bàn tay đang
bận rộn ở phía dưới về giải cứu đầu lưỡi.
Vì thế, hai tay của tôi được tự do.
Tôi muốn chính là điều này.
Nhân cơ hội này, vội vàng dùng hết toàn lực, đấm ngay một cú thật
mạnh lên gò má của anh ta.