Ý của tôi là, tôi muốn kéo dài sự thật mạnh mẽ này hết sức có thể.
Tôi muốn Hà Truân vĩnh viễn nhớ, trên địa bàn của anh ta, đã từng có
một người phụ nữ tên là Hà Bất Hoan …. Tàn nhẫn, vô tình, tham lam, độc
ác, không có nhân tính cưỡng ép anh ta.
Thời gian chính là tiền bạc, là danh dự, là tất cả.
Trên cơ sở cưỡng ép Hà Truân thành công, tôi bắt đầu tiến hành vận
động “lên – xuống”.
Kết quả của việc tôi ở phía trên chính là, cái kia của Hà Truân đang ở
trong … của tôi ra ra vào vào.
Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn, một lần nữa.
Tôi dùng sức lực ăn thịt của mình bắt đầu vận động, vì tranh thủ thời
gian, tốc độ nhanh đến kinh người, đoán chừng ma sát thêm vài phút nữa là
có thể sinh ra tia lửa.
Thật ra thì tổng cộng mới có năm sáu lần hạ xuống, Hà Truân đã bình
phục lại, hơn nữa còn ý thức được anh ta đã bị tôi gì gì.
Lần này chính là vặt lông trên mông sư tử!
Tinh thần anh ta phân đôi rồi, anh ta đi vào cõi niết bàn rồi, anh ta lạnh
nhạt rồi, anh ta bị bạo hoa cúc rồi, anh ta ôm eo của tôi, nghiêng người lật
một cái đã thành công tráo đổi vị trí của chúng tôi.
Với kẻ địch, cơ thể và tinh thần đều không được buông lỏng.
Tôi nhìn anh ta, dùng cái miệng độc ác của mình nói: “Cái người tàn hoa
bại liễu này, đã không có người phụ nữ nào “muốn” anh rồi, ha ha ha ha ha
ha! ! !”