KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 899

“Có phải anh muốn tôi làm chuyện gì không?” Tôi nghĩ: bác sĩ con vịt

không phải là người thích nói lời vô ích.

Bác sĩ con vịt nở nụ cười tươi như cảnh xuân ở ngọn núi cao và hiểm

trở, chỉ có ở trong núi: “Đúng vậy, chỉ cần cô lấy được tín vật trên người
của Hà

Truân thì có thể thông qua một cách dễ dàng.”

Tôi cảm thấy bác sĩ con vịt coi trọng tôi quá rồi, chính là anh ta chê tôi

còn chưa có bị xé xác như mảnh giấy vụn ấy mà.

Trộm tín vật trên người Hà Truân, trừ khi là tôi không muốn sống nữa!

Tôi kiên quyết từ chối.

“Tôi đã liên lạc được với người bên ngoài để tiếp ứng cho chúng ta, chỉ

cần qua được con đường đó là chúng ta có thể tự do.” Bác sĩ con vịt dụ dỗ
tôi.

“Muốn trộm , anh tự đi mà trộm.” Tôi không ăn cái này đâu.

Mạng mất rồi thì cần tự do để làm gì?

Bác sĩ con vịt vẫn bình tĩnh tung ra đòn sát thủ, chỉ vào miếng thịt lớn

vừa được đem tới và nói: “Chẳng lẽ cô muốn ở đây mãi, ăn những loại thức
ăn khó nuốt này cả đời?”

Phòng tuyến trong lòng tôi hoàn toàn bị sụp đổ.

Nhắm mắt, nội tâm giãy giụa một lúc lâu, cuối cùng mở miệng một cách

khó khăn: “Tôi trộm, nhưng … Có một điều kiện.”

“Cô nói đi.” Bác sĩ con vịt rất hào phóng chấp nhận.