dừng lại.
Cứ như vậy, sau khi sự tấn công hoàn mỹ kết thúc, tay của tôi đã đi tới
bụng của anh ta.
Ở chỗ này, gặp phải cái kia của Hà Truân có nhảy cầu cũng không nỡ
cởi ra quần dài ngăn cách, cũng không thể ngăn chặn được thế tiến công của
đôi tay tôi.
Điều ngay tiểu phân đội kỵ binh ra - - - Tay phải của tôi.
Công phá cửa thành - - Đưa tay vào trong quần ….
Đánh thẳng thủ lĩnh của quân địch - - nắm lấy tiểu Hà Truân – tiểu trùm
buôn thuốc phiện.
Có câu bắt giặc phải bắt vua trước, câu này đúng thật là chân lý, khi tôi
vừa mới nắm lấy tiểu Hà Truân thì cơ thể của Trùm Ma Túy bắt đầu cứng
ngắc.
Tôi đã nói rồi mà, tôi đã không còn là đứa trẻ trong sáng nữa, và tôi biết
bắp thịt của đàn ông cứng ngắc đại diện cho cái gì vào lúc này.
Tôi hiểu, mình bắt đầu nắm giữ được quyền khống chế anh ta.
Tiểu Hà Truân như ăn phải rau chân vịt của thủy thủ Popeye, như khả
năng biến hình của thủy thủ Mặt Trăng như Saint Seiya bị đánh chết một
lần rồi lại hồi sinh lần nữa. (Saint Seiya – Áo giáp vàng là một bộ truyện
tranh Nhật Bản)
Tóm lại là, nó rất lớn!
Chứng cứ chính là một bàn tay của tôi sắp nắm không hết được nó rồi.
(Wao! Amazing!)