Chuyện này, đúng là phải cần đến kĩ thuật và kinh nghiệm sống phong
phú, sau này, nếu có ai đó dám nói với tôi bày mưu tính kế người khác là
việc rất dễ dàng, tôi sẽ lấy ngay cục gạch yêu quý của mình đánh cho người
đó bất tỉnh luôn.
Cuối cùng, ngay lúc tay của tôi mỏi sắp lả tới nơi thì cả người Hà Truân
run lên, ống nước rắn chắc phun ra một luồng nhiệt lưu trắng đục.
Thế là một nguồn nước sạch trên thế giới đã bị mất đi rồi!
Nhưng bây giờ không phải là thời điểm bảo vệ môi trường mà là thời
điểm tôi đi làm kẻ trộm.
Chớp lấy cơ hội này, lúc trong đầu Hà Truân còn đang trống rỗng, tôi
nhanh chóng đưa tay vào trong túi quần anh ta.
Rốt cuộc hiểu rõ hắn vì sao không lo lắng con dấu sẽ rơi ra, thì ra là
trong túi quần còn có cá ám túi, chuyên môn dùng để để con dấu .
Rốt cuộc, tôi cũng hiểu rõ tại sao anh ta không lo lắng con dấu sẽ bị rơi
ra ngoài, thì ra còn có thêm một cái túi bí mật chuyên dùng để bỏ con dấu
vào, trong túi quần.
Thật may là từ nhỏ tôi đã ở nhà họ Lý ăn trộm, khó khăn nhỏ này không
tính là gì cả, trước lúc Hà Truân tỉnh táo hoàn toàn, tôi đã thành công lấy
con dấu ra khỏi túi quần của anh ta.
Nhưng, trong lúc tôi xoay tay lại thì một bàn tay thép nắm thật chặt bàn
tay ăn trộm của tôi.
Nói thật, trong một giây đó, tôi sợ đến nỗi tè dầm luôn!
Suy nghĩ một cách nhanh chóng, mở tay ra, mặc cho con dấu chìm vào
trong hồ nước.