Một lát sau, anh ta buông tôi ra, lên bờ, quần dài dán chặt vào cơ thể,
phô ra toàn bộ vẻ hoàn mỹ của đôi chân dài mạnh mẽ và săn chắc.
Anh ta nhặt áo khoác đã cởi ra ở trên bờ, ném cho tôi, ra lệnh: “Trùm
lên.”
Thật ra thì tôi không muốn đi khỏi đây một chút nào cả, dù sao ….. con
dấu vẫn ở trong hồ mà, nhưng nếu không đi, Hà Truân nhất định sẽ nghi
ngờ.
Trong lúc tôi đang do dự, Hà Truân lại lên tiếng lần nữa: “Tôi không
muốn ra lệnh lần thứ hai đâu.”
Địa bàn của anh ta thì anh ta là chủ, tôi chỉ có thể đến gần bờ, nhặt áo
khoác lên bao bọc cơ thể trần trụi của mình.
Áo khoác của Hà Truân rất lớn, vừa khéo che được mông của tôi.