Cứ như vậy, cùng với cơ thể mệt mỏi tôi mở đôi mắt nhập nhèm mất ngủ
cả đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Truân thức dậy đi vào phòng tắm tắm rửa,
tuy hành động tạm thời tự do nhưng đã là ban ngày, bên ngoài có rất nhiều
binh lính canh giữ, cho dù tôi có là mẹ của Tôn Ngộ Không cũng không thể
bay ra khỏi nơi này.
Không thấy con dấu đâu, Hà Truân sẽ phát hiện ra và nhất định sẽ nghi
ngờ tôi ngay, việc trông chừng tôi lại càng nghiêm ngặt hơn. Vậy chẳng
phải cả đời tôi phải đợi ở đây hay sao?
Nghĩ đến tương lai tuyệt vọng, tôi đứng ở vách tường, bắt đầu dùng sức
đập đầu vào tường.
Đập chết đi cho rồi.
Đang lúc đập đến choáng váng, cái trán sưng lên một cục thì cửa bị mở
ra.
Chắc là đem bữa sáng đến, tôi không để ý tới, tiếp tục dùng đầu đập vào
tường.
Nhưng, đang trong lúc cứ đập liên tục như vậy, lại phát hiện có cái gì đó
không đúng: tên thủ hạ nào to gan dám vào phòng mà không gõ cửa chứ?
Trừ khi là….
Quay đầu lại, tôi phát hiện người tới quả nhiên là bác sĩ con vịt.
Chiến hữu à, tôi thực sự xin lỗi.
Cứ nghĩ tới việc không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ tôi
lại cảm thấy xấu hổ, chỉ còn cách tiếp tục đập đầu vào vách tường.