Bác sĩ con vịt thuận thế dùng tay ôm tôi vào lòng, đôi môi mềm mịn
trơn bóng mơn trớn lỗ tai của tôi; “Cô không thể coi bên này nặng hơn bên
kia, lần sau, cô cũng phải làm với tôi như vậy mới công bằng chứ.”
“Anh nói là làm cái này?” Tôi nhìn anh ta một cách quyến rũ, tay cũng
thuận thế trượt đến chỗ bộ phận quan trọng của con vịt.
“Đúng vậy.” Bác sĩ con vịt cười rất mập mờ.
Tôi cũng mập mờ cười theo, sau đó …. Một chiêu Hầu Tử trộm đào
được xuất ra một cách hung tàn.
Người nào đó tiêu rồi.
Dám nhìn trộm tôi ư? Thật sự là chán sống rồi.
Bác sĩ con vịt mang theo quả đào bị thương đi ra, tôi cũng đem con dấu
trả lại túi quần của Hà Truân.
Bước thứ nhất đều chuẩn bị xong.
Giấy thông hành đã được đóng dấu, bác sĩ con vịt đã chuẩn bị mọi thứ
xong xuôi, tối mai chúng tôi sẽ chạy trốn.