Nhưng do quá khẩn trương cộng thêm buổi tối hôm trước tôi ngủ thực
sự ngon nên nằm cả buổi chiều mà vẫn không thể nào ngủ được.
Đang do dự không biết có nên dậy khởi động để lát nữa chạy trốn dễ
dàng hơn hay không thì cửa bị ai đó đẩy ra kêu “ken két”.
Nghe thấy tiếng động này, chắc chắn người đi vào là Hà Truân.
Nghĩ tới đây, trong lồng ngực nhất thời hỗn loạn, tê dại.
Lần này thì hỏng bét, căn cứ vào điều tra của bác sĩ con vịt, tối nay Hà
Truân đáng lẽ nên đi tham gia hội nghị của bọn trùm buôn lậu ma túy mỗi
năm tổ chức một lần mới phải, đây chính là một trong những nguyên nhân
mà chúng tôi lựa chọn chạy trốn vào tối nay – Chỉ cần Hà Truân không có ở
đây, dựa vào năng lực của tôi và bác sĩ con vịt, chắc chắn sẽ chạy trốn thành
công.
Nhưng sao hôm nay Hà Truân lại nhàn nhã xuất hiện ở đây? Như vậy,
chẳng lẽ hội nghị đã bị hủy bỏ?
Con bà nó, đừng nói với tôi là đêm nay lại không đi được nhé!
Tuy trong đầu trăm ngàn suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, nhưng không
thể biểu hiện ra bên ngoài. Vì vậy, tôi chỉ có thể giả vờ ngủ, yên lặng theo
dõi tất cả biến hóa.
Tiếng bước chân quen thuộc đi tới bên giường. Sau đó, một bên giường
bị lún xuống – Hà Truân ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi không động đậy cũng không mở mắt, chờ xem anh ta muốn làm cái
gì.
Tuy Hà Truân hoàn toàn không làm bất cứ hành động gì tiếp theo nhưng
làn da quanh cơ thể tôi đang dần nóng lên, tê dại.