Tôi hiểu rõ, đó là ánh mắt uy lực.
Ánh mắt của anh ta như là máy quét bắn phá cơ thể của tôi, từ đôi chân
hơi co lại, đến eo, rồi đến ngực, bởi vì những nơi này, từng tấc từng tấc theo
thứ tự nóng dần lên.
Cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của tôi.
Anh ta đang quan sát tôi.
Cảm giác như vậy thật sự không dễ chịu, tôi cảm thấy được mặt của
mình giống như là kính bị lau axit Sunfuric, chết lặng, không phải là của tôi
nữa.
Chỉ một cái liếc mắt đã có thể giết chết người, Hà Truân đúng là một
nhân tài mà.
Trong lúc tôi đang than thở, Hà Truân có hành động.
Bàn tay to của anh ta xoa xoa chân của tôi, theo độ cong của chân xoa
lên trên, từ mắt cá chân đến bắp chân mảnh khảnh, qua đầu gối trắng nõn
rồi đến thẳng bắp đùi vuốt ve, đùa giỡn.
Không thể không nói anh ta dùng sức vừa phải khiến cho trên đùi của tôi
như có dải lụa màu hồng phấn lướt qua.
Vì đã muốn đi nên tôi không muốn lại bị ăn một lần nữa, kết quả là, bỏ
qua hấp dẫn, tiếp tục giả vờ ngủ.
Tôi hy vọng Hà Truân đối với người đang ngủ say như tôi sẽ không có
hứng thú, nhưng thật không ngờ tôi lại đánh giá quá cao khẩu vị của anh ta
– Anh ta không chỉ đối với bộ dạng ngủ say của tôi có hứng thú mà hơn thế
nữa anh ta còn hứng thú với bộ phận - đối với tôi mà nói là rất nguy hiểm.
Chỉ là anh ta nghiễm nhiên đưa tay ra, cầm quần của tôi, kéo xuống.