“Sao anh lại đến đây?” Tôi hỏi.
“Đây là phòng của tôi.” Anh ta nói.
“Tối nay, anh lại ở lại đây cùng với tôi sao?” Tôi chạm nhẹ bàn tay nhỏ
nhắn của mình lên lồng ngực anh ta, nếu như không phải bị ngăn cách bởi
lớp áo tôi thực sự muốn túm mấy sợi lông ngực của anh ta xuống thổi chơi.
“Cô hy vọng tôi ở lại à?” Hà Truân cúi đầu nhìn tôi, anh ta cũng không
bị động tác trêu đùa của tôi làm cho mất hồn, vẻ mặt đó, vẫn làm người
khác sợ hãi như cũ.