KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 933

Những lời nói này của anh ta có lực sát thương tương đối lớn, tôi phải

tiêu hóa đến hai lần.

Tiêu hóa lần thứ nhất: “Máy bay? Anh bắt cóc đầu bếp sao?”

“Tôi không thích đi bắt cóc người khác, hơn nữa dùng lương cao thuê

bọn họ không phải dễ dàng hơn sao?” Hà Truân nói.

Tiêu hóa lần thứ hai: “Hơn mười đầu bếp? Anh xác định cần nhiều

người như vậy sao?”

“Bọn họ đều có sở trường riêng, mỗi người khi trổ tài đều có thể làm ra

vị thịt ngon nhất của từng quốc gia … Cá nhân tôi mặc dù đối với thức ăn
không đặc biệt yêu thích nhưng đã hứa thì phải giữ lời.”

Tôi thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi ở đây

thưởng thức hương vị thịt do hơn mười đầu bếp cao cấp này làm ra.

“Tính toán thời gian, khoảng sáng ngày mai là bọn họ sẽ tới, cho nên chỉ

cần cô cố chịu đựng qua tối nay, về sau mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu thịt
tùy thích.” Trong mắt Hà Truân, tôi là người mơ hồ nhất, đơn thuần nhất.

Tuy không hiểu vẻ mặt của anh ta nhưng lời nói của anh ta đã trực tiếp

kéo tôi từ trong cám dỗ ra.

Đúng, nếu như ở lại đây, sau này muốn ăn bao nhiêu thịt thì ăn bấy

nhiêu, đồng thời, Hà Truân cũng có thể tùy lúc mà ăn thịt – tôi.

Tuy tôi vui mừng vì được ăn thịt nhưng cũng không bằng lòng vô duyên

vô cớ bị người khác ăn.

Từ trên tổng hợp lại, tôi vẫn phải đi.

“Cần gì phải chịu đựng nữa?” Tôi giả vờ một cách ngượng ngạo, ngón

tay vòng quanh dưới cằm anh ta, đuôi mắt xếch lên: “Nếu anh ở cùng với