Trộm được mà không bị bắt là tốt lắm rồi.
Ngờ đâu, chỉ mình tôi có tật giật mình, Hà Truân cũng không kéo bàn
tay ăn trộm của tôi ra khỏi làn nước, anh ta chỉ cầm tay tôi, kéo tôi lại gần
anh ta hơn.
“Cô thuận theo một cách ngoan ngoãn như vậy rốt cuộc là có âm mưu
gì?”
Anh ta hỏi, khuôn mặt đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, chỉ có âm thanh phát
ra ẩn chứa chút ít dục vọng khàn khàn.
Rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm cũng không sợ hãi, tôi nhìn thẳng vào mắt
anh ta: “Anh muốn biết ư?”
“Cô cho là thế nào?” Anh ta hỏi ngược lại.
Tôi hiểu ánh mắt của anh ta, nhưng nếu tôi thừa nước đục thả câu thì chỉ
có con đường chết mà thôi.
Hít sâu một cái, tôi nói nửa thật nửa giả: “Muốn ăn thịt.”
“Ăn thịt?” Hà Truân nhíu mày, cứ như vậy, lông mày của anh ta trông có
vẻ càng đậm hơn dưới ánh trăng.
“Đúng, tôi muốn ăn thịt.” Tôi dám khẳng định, giờ phút này, vẻ mặt tôi
vô cùng chân thành, bất luận là ai cũng không thể tìm ra sơ hở, bởi vì cả đời
tôi đều có khát vọng vô cùng lớn đối với thịt, loại thành kính này không
tình cảm nào có thể so sánh được: “Tôi biết rõ rằng mình không thể trốn
thoát được nên hiện tại điều duy nhất mà tôi muốn là mỗi ngày được được
ăn no món thịt có hương vị tuyệt vời.”
Hà Truân nhìn tôi rất lâu, đôi mắt thú sắc bén yên lặng phát ra ánh sáng,
tôi không biết là anh ta có tin tôi hay không.