KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 937

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, Hà Truân cho rằng anh ta có quyền có

vô số phụ nữ nhưng tôi chỉ có thể có một người đàn ông duy nhất là anh ta.

Loại ý nghĩ này, trong xã hội tư bản thật vô cùng lãng phí, thật sự không

thể thực hiện được.

“Sau khi anh ta đối phó với kẻ gian phu là tôi xong thì tôi hiểu rõ rằng

anh ta cũng chẳng tốt hơn cái rắm là bao.” Bác sĩ con vịt cũng là người hiểu
rõ Hà Truân.

Càng về đêm, cách trạm kiểm soát một khoảng nhất định, đoạn đường

này hết sức vắng vẻ, tâm trạng của tôi có chút phức tạp.

Đầu tiên là được giao nhiệm vụ làm thích khách, ai ngờ lại ám sát không

thành công, lại còn bị thất thân mấy lần, đúng là lỗ to rồi!

Hơn nữa, nói thật, kể từ lúc xảy ra quan hệ với Hà Truân trở đi, dù có

cho tôi cơ hội giết anh ta thì tôi cũng không thể ra tay được.

Dù sao cũng đều là những đồng chí cùng làm cách mạng, sao có thể nói

giết một người xa lạ là có thể giết ngay được chứ?

Có câu nói rất đúng: “Mua bán không thành nhân nghĩa tại.”

Tục ngữ còn có câu: “Nhất dạ phu thể bách nhật ân.”

Dĩ nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi muốn liều mạng

trốn thoát khỏi nơi này – nhiệm vụ không thể hoàn thành thì còn ở đây làm
gì nữa chứ?

Bác sĩ con vịt không chỉ lái xe nhanh mà nói nhảm cũng rất nhiều, anh ta

nói một cách mập mờ: “Ngày đó, cô đi cùng Hà Truân tới hồ nước thật làm
cho tôi bất ngờ phát hiện ra cô cũng có một mặt mềm mại đáng yêu như
vậy.”