“Quá khen.” Tôi hừ hừ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng bác sĩ con vịt lại kề sát mặt vào tôi, đưa ….ướt át, trơn mềm liếm
liếm chỗ nhạy cảm sau tai tôi.
Nói thật, bác sĩ con vịt quả nhiên lợi hại, trong nháy mắt đó, xương tủy
của tôi hóa thành nước hết, lay đông, nghiêng ngả theo xe.
Tôi cũng không so đo, nhưng anh ta lại còn dám kéo một tay của tôi đặt
lên con vịt nhỏ của anh ta, mặt mày sáng chói mê ly nói: “Cô có thể dịu
dàng với tôi một lần như vậy không?”
Nhìn một tay còn lại đang điều khiển xe của anh ta, tôi hốt hoảng sợ hãi
đến nỗi nghẹt thở.
Xe hư người chết đấy, coi như anh ta không quý trọng mạng sống của
anh ta thì tôi vẫn còn muốn giữ gìn mạng sống của mình lắm!!!
Tôi phản xạ có điều kiện, nghiến răng kèn kẹt, muốn bóp vỡ viên tròn
tròn của anh ta.
Nhưng từ kinh nghiệm quý báu, đau nhức tới mất hồn lần trước, bác sĩ
con vịt đã có thể đoán được chiêu thức trừng phạt của tôi – anh ta nắm cổ
tay của tôi thật chặt.
Cứ như vậy, năm ngón tay của tôi như bị hút hết sức lực, không có cách
nào có thể gây ra hành động nào thực sự uy hiếp tới cục cưng của anh ta.
Quả thực là con vịt này quá mức can đảm, cũng sắp ra ngoài được rồi, số
mạng chịu khổ của tôi cũng sắp kết thúc rồi. Lý nào tôi phải dễ dàng tha thứ
cho sự phách lối của anh ta cơ chứ?
Một tay khác âm thầm chuẩn bị cho anh ta một quả đấm thật đau vào
sống mũi.