“Không có gì.” Như ý muốn của anh ta, tôi cười một cách mềm mại,
đáng yêu, nói càng dịu dàng, đáng yêu hơn: “Tôi chỉ đang suy nghĩ, nước
trong hồ lúc đó chứa rất nhiều con cháu mà Hà Truân thả ra …Anh cảm
thấy hương vị đó ra sao?”
Nghe xong, người nào đó bị đứng hình ngay lập tức.
Chạy thêm mấy cây số nữa, đến trạm kiểm soát thứ nhất, tôi không đấu
khí cùng bác sĩ con vịt nữa, ngược lại, ngồi nghiêm chỉnh, nín thở chờ đợi
thử thách tới.
Nhìn thấy động tác ra hiệu, bác sĩ con vịt chủ động cho xe dừng lại để
kiểm tra, hai binh lính khiêng SubmachineGUn đi tới, họng súng chĩa ngay
vào hai chúng tôi.
Này, không sợ súng bị cướp cò sao?
“Đi đâu?” Binh lính nhìn qua cũng không tin tưởng chúng tôi, hoặc nói
chính xác hơn thì họ không tin tưởng bất cứ ai.
“Phụng mệnh đi ra ngoài làm ít chuyện.” Bác sĩ con vịt trình giấy thông
hành mà tôi dùng trinh tiết để đánh đổi ra.
Tôi vẫn cúi thấp đầu vì không muốn bị bọn họ nhìn ra bất cứ điều gì bất
thường.
Từ lúc trình ra giấy thông hành, thời gian dường như là bị nhựa cao su
dính chặt, cực kỳ dài.
Toàn thân tôi như bị quết hồ, rất muốn phá tan rồi xông ra ngoài.
Loại cảm giác này rất khó chịu, thật may là, bác sĩ con vịt đã kín đáo
nắm tay của tôi thật chặt