KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 941

Thật ra, tay của anh ta cũng không ấm, có điều vào lúc này nó lại có thể

tiếp cho tôi thêm sức mạnh để chống đỡ.

Quả thật là tác dụng của Tưởng Bản Nhai luôn phát huy một cách tối đa

vào lúc nguy cấp nhất.

Cứ như vậy, tôi dần bình tĩnh lại.

Binh lính kiểm tra rất lâu, còn lấy cả dụng cụ chuyên môn tới kiểm

nghiệm, tôi bắt đầu cảm thấy may mắn vì tôi không làm giả con dấu.

Cuối cùng, bọn họ cũng kiểm tra xong rồi ra hiệu cho phép xe chạy qua.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thúc giục bác sĩ con vịt lái xe đi.

Xe chạy qua trạm kiểm soát thứ nhất, tiếp tục chạy, cứ nghĩ tới phía

trước còn phải qua hai trạm kiểm soát nữa là cảm thấy buồn bực rồi.

Cứ thấy buồn bực là tôi lại thấy đói, chìa tay ra trước mặt bác sĩ con vịt

đòi:

“Đồ mà anh đã đồng ý với tôi đâu?”

Tính tình bác sĩ con vịt dễ chịu, cũng không tính toán với tôi chuyện tôi

gây ra với anh ta, không biết lấy ra một hộp cơm từ chỗ nào, cười cười đưa
cho tôi.

Vừa mở ra đã nhìn thấy một hộp đùi gà rán giòn hương thơm ngào ngạt,

tôi sung sướng tới nỗi mắt cười thành một đường thẳng luôn.

Cầm lên, đang định cắn một miếng thì xe chợt dừng lại, theo quán tính

thiếu chút nữa rơi mất cái đùi gà.

Đang định dạy dỗ bác sĩ con vịt một trận, nhưng khi nhìn thấy tình hình

phía trước, lời ra đến đầu lưỡi rồi lại nuốt vội trở về.