“Là chính cô làm cho tôi không thể tin tưởng được trước.” Hà Truân đổ
lỗi cho tôi.
Nhưng tôi không đồng ý: “Không, nếu anh tin tôi thì làm sao anh có thể
phát hiện ra tôi lừa anh? Chỉ có anh không tin tôi trước thì anh mới phát
hiện ra được tôi lừa gạt anh, lỗi là ở anh!”
Logic của tôi làm cho mọi người xung quanh ngạc nhiên trợn trắng mắt.
Hà Truân là người đầu tiên từ trong đám sương mù Logic này thoát ra
ngoài: “Xuống xe, trở về với tôi.”
“Anh sẽ đối xử với tôi như thế nào?” Tất nhiên, tôi biết chờ đợi tôi sẽ
không phải là hoa và thịt tươi ngon.
“Sau này cô sẽ biết.” Hà Truân nói một cách lạnh nhạt, vừa nói vừa đem
cây gậy gỗ bỏ xuống dưới chân.
Ủng quân nhân bước trên mặt đất phát ra âm thanh rất nhỏ, da thuộc và
xi măng va chạm vào nhau.
“Vậy, anh sẽ xử lý anh ta như thế nào?” Tôi chỉ chỉ bác sĩ con vịt ở bên
cạnh.
Khóe miệng Hà Truân khẽ nhếch lên làm cho hai đầu lông mày cũng
động theo, nhìn qua cũng không giống như là đang cười: “Cô cho rằng anh
ta có cơ hội sống tiếp hay sao?”
Quả nhiên là tôi đã đoán đúng, đối với tôi tình cảm của Hà Truân cũng
không hẳn là sâu đậm nhưng cái danh hiệu cối xay thịt cũng không phải tự
nhiên mà có.
Một người đàn ông dám dẫn người đàn bà của Hà Truân chạy trốn nhất
định sẽ bị anh ta xử lý rất thảm.