Quả đúng là vậy, những binh lính còn lại nhất loạt chĩa họng súng vào
bác sĩ con vịt.
Bác sĩ con vịt là bạn cùng chia sẻ hoạn nạn với tôi, hơn nữa còn 419
cùng tôi một lần.
Về tình, về lý tôi đều muốn bảo vệ anh ta.
Vì vậy, tôi chắn trước mặt bác sĩ con vịt, nói với Hà Truân: “Anh không
thể giết anh ta.”
Tôi nghĩ, giờ phút này hào khí phụ nữ nhất định đang tràn đầy giữa lông
mày của tôi.
“Không nên nói với tôi là cô muốn nói “Nếu như muốn giết chết anh ta
thì trước hết giết chết tôi đi.””
Hà Truân đưa ra đôi tay mang theo bao tay màu đen, cúi đầu xuống, sửa
sang lại đôi bao tay đó, giọng điệu có chút tùy ý: “Nếu cô đã nói như vậy
thì tôi sẽ thành toàn cho cô.”
Tôi nghe xong một cách bình tĩnh, kiên định lắc đầu, lùi về ghế lái phụ
rồi ngồi xuống, kiên quyết nói: “Ý của tôi là, giết anh ta thì rất đáng tiếc,
giữ anh ta lại làm nam quân kĩ, giúp các an hem giải buồn cũng tốt mà.”
Nghe vậy, ánh mắt Hà Truân cũng dịu đi. Mấy tên lính gần đó nghe
được cũng xao động.
Bác sĩ con vịt nghe xong ánh mắt như đao kiếm giấu vào trong áo vải
bông.
Tôi nắm tay anh ta một cách lặng lẽ, cũng dùng ánh mắt nói cho anh ta
biết: “Cậu bé, anh không cần phải cảm tạ tôi quá đâu.”