Dù sao thì đều sẽ chết, cho nên chết luôn ở trong xe cho đỡ mất hình
tượng nhé – Tôi dùng ánh mắt nói chuyện với bác sĩ con vịt.
Sau đó, ung dung cắn đùi gà thơm ngon, mở cửa xe chuẩn bị chạy trốn
thật nhanh về phía Hà Truân.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt !!!
Hà Tiên sinh, tôi tới đây.
Đáng tiếc, mới bước được một chân xuống thì cánh tay đã bị kéo lại, bị
lôi thật mạnh về phía buồng xe.
Thật không nhận ra, tuy khổ người của bác sĩ con vịt không quá lớn mà
sức lực không hề nhỏ chút nào.
PA một câu nữa thì là: kĩ thuật trên giường của người này cũng thật là
tốt.
Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để nhớ lại mùi vị mất hồn ấy bởi
vì Hà Truân đã bắt đầu đếm.
Tôi đã từng chứng kiến, uy lực của Bạo Vũ Lê Hoa Châm còn mạnh hơn
gấp trăm lần súng máy, hơn nữa lúc ấy chỉ một mình tôi bắn anh ta, bây giờ
nhiều thủ hạ cùng bắn như vậy thì căn bản không có đường sống.
Tôi liều cái mạng già để tránh thoát, miệng cắn chặt đùi gà, lúng búng
khuyên: “Tưởng Bản Nhai, không cần phải để ý đến tôi …Tự anh đi chết
đi!!!”
Bác sĩ con vịt lại dùng cánh tay không quá cường tráng nhưng đầy sức
mạnh ôm chặt eo của tôi, cười rực rỡ, âm thanh mát lành: “Không có cô làm
bạn
cùng tôi dù tôi có làm quỷ cũng không an tâm.”