Nghe vậy, nước mắt tôi văng khắp nơi, cơn buồn đái tràn dâng – Lão đại
à, Hà tiên sinh đã đếm được một nửa rồi đó, nếu anh không thả tay ra thì cả
hai chúng ta đều sẽ biến thành tổ ong quỷ mất.
Mạng sống là quan trọng nhất, vì thế, tôi cũng không thèm quan tâm tới
đạo nghĩa, giơ chân lên một cách ngoan tuyệt đạp vào chỗ yếu của bác sĩ
con vịt, muốn buộc anh ta thả tay ra.
Nhưng bác sĩ con vịt chính là yêu tôi yêu đến tận xương tủy, hận tôi hận
đến tận bàng quang, anh ta không thèm để ý đến chuyện sẽ bị đoạn tử
tuyệt tôn mà liều mạng giữ tôi lại.
Mà giờ phút này, Hà Truân đã đếm tới tám.
Tôi tuyệt đối không thể chết.
Không phải là vì thế giới này quá tốt đẹp, không phải là vì còn có nhiều
trai đẹp đang chờ tôi.
Tôi đã bị nhúng chàm, không phải là vì tôi tràn đầy nhiệt tình yêu
thương với sinh mạng của mình.
Nguyên nhân chân chính là – đùi gà trong miệng tôi còn chưa có gặm
xong.
Thịt đã đến miệng rồi mà còn không thể nuốt xuống, vậy Hà Bất Hoan
tôi đây đến thế giới này sống còn gì ý nghĩa nữa?
Bác sĩ con vịt quả nhiên rất có bản lĩnh, cũng không biết lấy được ở đâu
đùi gà ngon như vậy.
Này da, hơi sém, giòn, mềm, cắn một cái, mùi vị dầu vừng lan ra dần
dần tràn đầy răng môi, hương vị này đủ để lưu lại trong miệng tôi ba ngày.