“Năm giây sau, tất cả súng nhằm vào bụi cỏ mà bắn.” Hà Truân ra lệnh
lần thứ hai.
Tôi C a A a O a, làm thế nào mà thời gian càng ngày càng ngắn thế?
Mới lúc trước còn là mười giây, bây giờ, sao đã là năm giây rồi? Bớt hẳn
một nửa thời gian!
Cắn đùi gà, định xông ra nhưng vẫn bị bác sĩ con vịt liên lụy như cũ.
Trong miệng ngậm đùi gà, không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể dùng
đôi mắt đẫm lệ nhìn Hà Truân
Tôi nghĩ, bằng vào tình nghĩa mấy đêm lăn lộ trên giường thì điểm ăn ý
này cần phải có.
Tôi: Hà Truân à! Không phải là tôi không muốn chạy trốn mà là tôi đang
bị lôi kéo không chạy trốn ra chỗ anh được, tin tưởng tôi, anh là người hiểu
tôi mà, tha thứ cho tôi có được không?
Hà Truân: ……… Cô đang cố nói cái quái gì vậy, một chữ tôi cũng
không hiểu.
Khai thông thất bại.
Sự thật xương máu đã đủ chứng minh rằng giữa tôi với Hà Truân chỉ có
gian tình chứ không hề có chút xíu tình cảm nào.
Mà cái mỗi lần mút vào chỗ mẫn cảm nóng bỏng như nham thạch nóng
chảy trên ngực tôi giống như đôi môi lại bắt đầu hoạt động.
“Năm, bốn, ba …….”
Đùi gà còn ngậm ở trong miệng, chưa nuốt được tẹo nào – Tôi tuyệt đối
không thể chết được.