Tiềm năng lại bộc phát một lần nữa, ném tên bác sĩ con vịt vẫn làm tôi
bị liên lụy một cái vào chỗ sâu nhất trong bụi cỏ, sau đó mở hai chân ra,
giang hai tay, đón lấy vô số họng súng, lao vào vòng tay của Hà Truân.
Chỉ có ở bên cạnh anh ta – Tôi mới có thể gặm sạch sẽ cái đùi gà đáng
chết này.
Tôi kích động chạy tới, lại không chú ý tới cách Hà Truân hai mét có
một tảng đá lớn, chân bị vấp mạnh một cái, cơ thể như là mũi tên lao về
phía trước.
Lao luôn vào trong ngực của Hà Truân.
Lẽ ra, có mỹ nhân trong ngực thì Hà Truân phải tương đối hưởng thụ
mới đúng, nhưng ai có thể ngờ tới, đùi gà của tôi lại từ trước ngực rơi đúng
vào trong áo khoác của anh ta.
Cũng là do động lực học và quán tính nữa, thêm cả việc chiếc áo của
anh ta đang mở khóa tạo thành.
Cơ thể Hà Truân cứng đờ, tôi đoán, anh ta chắc không thích ăn đùi gà.
Kén ăn không phải là bé ngoan, tôi âm thầm tiến hành khinh bỉ anh ta
một lần từ đầu tới chân.
Đôi mắt của Hà Truân, nhìn vào chiếc đùi gà bị rơi vào bụng và áo
khoác của anh ta, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt kia …. Trời ơi, tôi thật đúng là
không thể lạc quan cho được.
Chỉ có điều, dù thế nào đi nữa thì anh ta đã dùng ánh mắt để giết chết tôi
không chỉ một hai lần rồi, cho nên tôi cũng đã tập mãi thành quen luôn.
Mặc kệ, không để ý, tôi chuẩn bị thò tay vào bên trong áo khoác của anh
ta, móc đùi gà ra.