KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 955

Tim tôi giống như bị sợi dây vô hình trói thật chặt, treo lơ lửng giữa

không trung.

Mắt thấy đùi gà sắp bị bắn chết, lòng tôi đau như cắt, lệ rơi đầy mặt, hét

thật to về phía cái đùi gà: “Ngươi không thể xảy ra chuyện gì được, nếu có
chuyện gì không hay xảy ra với ngươi thì ta cũng chẳng muốn sống nữa!!!”

Đoán rằng vì quá mức kích động nên gào xong thì tôi cũng tỉnh luôn.

Tình cảm của tôi đối với đùi gà là vô cùng sâu sắc, sau khi tỉnh lại phát

hiện trên gối ướt đẫm nước mắt nóng hổi.

Dần dần tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm sấp trên giường, muốn cử

động cơ thể một chút lại cảm thấy đau đớn tới tê dại ở trên lưng, không
nhịn được đành kêu ra tiếng.

Một bàn tay đè bả vai của tôi xuống, ngay sau đó, giọng nói của Hà

Truân truyền đến: “Chịu khó nằm yên một chút.”

Âm thanh rất nhẹ, nhưng vẫn tràn đầy vẻ uy nghiêm ra lệnh.

Cứ tưởng rằng, tôi được điều tử giải cứu, bây giờ xem ra, lại rơi vào tay

Hà Truân một lần nữa rồi.

Chữ “bi” này phải viết như thế nào đây?

Để xác định tình huống, tôi mở miệng, dò hỏi: “Anh không sao chứ?

Bọn họ có hay không động đến anh?”

Nói thật, dĩ nhiên là tôi muốn nghe đáp án là điều tử đã tiêu diệt gọn cả

đại bản doanh của Hà Truân và anh ta còn đang phải chạy trốn.

Bởi vì chỉ có như vậy tôi mới có cơ hội chạy trốn.

Hà Truân im lặng, bàn tay nắm bả vai trần của tôi, nóng rực.