KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 956

Giờ phút này tôi mới phát hiện, toàn thân tôi đều không mặc gì, bởi vì

có vết thương trên lưng nên chỉ có thể nằm sấp.

Hồi lâu, Hà Truân không những không trả lời vấn đề của tôi mà còn nói

một chuyện khác.

“Tôi không hiểu nổi cô nữa.”

Thật ra thì, tôi cũng không sao hiểu nổi những lời nói này của anh ta,

nhưng cha ông ta đã dạy không ngại học hỏi kẻ dưới, nên tôi hỏi: “Có ý
gì?”

“Tại sao cô lại muốn cứu tôi?”

Tôi á khẩu không trả lời được.

Thực sự á khẩu không trả lời được.

Hiểu lầm rồi, còn là hiểu lầm to nữa, tôi chỉ muốn cứu đùi gà của tôi

thôi!

Hà tiên sinh à anh đã nghĩ quá nhiều rồi!

“Cô có biết vừa nãy cô nói gì trong mơ không?” Hà Truân tiếp tục hỏi.

“Nói gì vậy?” Tôi hơi khẩn trương, mong là không phải lời nói nào chọc

cho anh ta giận.

“Cô nói ….” Hà Truân dừng một chút, mở miệng ra lần nữa thì giọng

nói hạ thấp ba phần: “Nếu tôi chết, cô cũng ….. không muốn sống nữa.”

Tôi nhớ rất rõ là, lúc đang ngủ đúng là tôi có nói câu này.

Nhưng đối tượng tôi thổ lộ là bé đùi gà đáng yêu, đáng thương lại ngon

miệng cơ mà!!!