“Không sai, chính là anh ấy.” Tôi hào phóng thừa nhận.
Ở trước mặt bác sĩ con vịt, tôi vẫn có thể thả lỏng toàn thân – khó khăn
lắm mới gặp được một người có khí chất tà ác giống mình mà.
Cái đó gọi là tri kỉ, chính là như vậy.
Bác sĩ con vịt sờ chiếc cằm xinh đẹp: “Xem ra, người này còn nguy
hiểm hơn cả Hà Truân.”
“Sao lại nói vậy?” Tôi không hiểu: “Cảnh Lưu Phái có thể xem là một
người lương thiện, còn Hà Truân là người nguy hiểm, không ai so với anh
ta được.”
“Tôi nói nguy hiểm ở đây không phải nói anh ta có nguy hiểm hay
không.” Bác sĩ con vịt chậm rãi giải thích, trong giọng nói có chút quyến rũ
xinh đẹp.
Anh ta cầm đầu ngón tay có lưu lại dấu răng vĩnh cửu của mình đặt trên
lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, đầu lưỡi ấy đặc biệt cọ xát làm cả người tôi run
lên.
Sau khi thực hiện xong động tác mị hoặc này, anh ta nói tiếp: “Cái gọi là
nguy hiểm, là chỉ người này sau này rất có thể sẽ uy hiếp vị trí của tôi trong
lòng cô.”
“Không đâu, tuyệt đối sẽ không!!!” Tôi trả lời thành khẩn khác thường,
tay còn vỗ mạnh trên bả vai anh ta.
Tiện thể để nước miếng của anh ta còn dính trên ngón tay tôi vật hoàn
chủ cũ.
Ánh mắt quyến rũ của anh ta nhìn tôi, bên trong không hề viết hai chữ
tin tưởng.