Trước khi con vịt đi, tôi nghìn căn vạn dặn, không được để Cảnh Lưu
Phái biết có tôi, chỉ cần báo không lâu sau sẽ có người đến cứu, để anh ấy
không tuyệt vọng, cố gắng chống đỡ thêm chút nữa.
Đêm đó, con vịt đi không lâu, sau khi trở lại, anh ta nói cho tôi biết một
chuyện: ngay từ đầu Cảnh Lưu Phái đã biết tôi ở đây.
“Đêm đó, anh ta chính mắt thấy cô trúng đạn.” Bác sĩ con vịt nói cho tôi
biết như thế.
Tôi im lặng, khẽ cắn môi, cuối cùng từ cổ họng nói ra một câu: “ Anh ấy
sao lại bị bắt?”
“Anh ta chưa nói, nhưng theo tin tức từ người chứng kiến sự việc ngày
hôm đó thì: đêm đó, không biết anh ta đã nhìn thấy cái gì, chợt giật mình
ngay tại chỗ, đờ đẫn giống như mất hồn, hoàn toàn mất năng lực phản
kháng, thủ hạ của Hà Truân liền dễ dàng bắt được.”
Lực ở hàm răng mạnh hơn, cánh môi đã xuất hiện mùi tanh.
Cái mà anh ấy nhìn thấy, chính là cảnh tượng tôi trúng đạn.
“Tôi không nói là cô kêu tôi đi, nhưng anh ta vẫn đoán ra được. Hơn nữa
anh ta còn nhờ tôi chuyển tới cô một câu.” Con vịt nhìn tôi, trên mặt không
còn vẻ trêu chọc thanh thản của những ngày qua.
“Anh nói đi, tôi nghe.” Tôi như có dự cảm nào đó.
“Anh ta nói, cho dù bây giờ có rơi vào tình cảnh thế nào, đều là chuyện
riêng của anh ta, cô và anh ta, đã không còn bất cứ quan hệ gì, cho nên, anh
ta không cần sự giúp đỡ của cô, không cần cô cứu vớt. Quan trọng nhất là…
anh ta hận cô, hơn nữa cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho cô.” Con vịt
dùng giọng đều đều nói ra những lời này.