Tôi im lặng nghe, hơn nữa, im lặng không tin.
Tôi biết rõ anh ấy nói ra lời này có ý gì.
Anh ấy không muốn tôi đi cứu anh ấy, không muốn tôi lâm vào nguy
hiểm, cho nên anh ấy nói như vậy, muốn làm tôi nản lòng thoái chí, từ đấy
coi anh như người lạ.
Tình cảm giữa tôi và Cảnh Lưu Phái lúc đó rất phức tạp, chúng tôi
không phải vì cạn tình mà chia tay.
Ngược lại, chúng tôi chia tay nguyên nhân hoàn toàn là do quá yêu
nhau, mà tình yêu này, rất khó phai nhạt.
Tôi nghĩ, Cảnh Lưu Phái vẫn còn yêu tôi, cũng như tôi vẫn còn yêu anh
ấy.
Không phải tôi tự luyến, chỉ là tin tưởng.
Tôi tin tưởng chúng tôi trải qua tình cảm ấy, tôi tin tưởng Cảnh Lưu Phái
thật lòng với tôi, tôi tin tưởng khoảng thời gian bên nhau ấy.
Tôi tin tưởng những gì đã qua, cho nên, tôi không tin những lời nói của
anh ấy trong giờ phút này.
Điều khiến tôi không ngờ là, con vịt bỗng nhiên nói: “Cô và tôi đều có
thể nhìn ra, anh ta thật sự rất yêu cô.”
Tôi giương mắt nhìn về phía anh ta.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy, mặt của con vịt, ngoài nét quyến rũ
thanh nhã bên ngoài, còn có một chút cảm giác khác lạ.
Một chút, cảm giác gì đó rất quen thuộc với tôi.