Con vịt là một người thông minh, hơn nữa, là người thông minh rất hiểu
tôi.
Thậm chí có lúc tôi cảm thấy có lẽ kiếp trước tôi và con vịt là hai lòng
đỏ cùng nằm trong một vỏ trứng.
Hơn nữa còn là loại xấu xa đến nỗi người tiên đều căm phẫn, trời đất
không dung.
Không biết con vịt có nhìn ra tâm tư của tôi không, anh ta tiếp tục nói:
“Bây giờ xem xét lại, Cảnh Lưu Phái này ngày càng nguy hiểm hơn rồi.”
“Chẳng lẽ anh không muốn giúp tôi?” Tôi nhíu mày.
“Hoàn toàn ngược lại, tôi sẽ cố hết sức cứu anh ta. Tôi muốn cô luôn
nhớ rõ, là tôi giúp cô cứu mạng người đàn ông quan trọng nhất, tôi muốn cô
luôn nhớ rằng mình nợ tôi. Tôi muốn cô vĩnh viễn nuôi tôi.” Con vịt mỉm
cười.
Tâm nguyện đẹp đẽ giống như lúm đồng tiền xinh đẹp tinh tế nho nhỏ
trên gò má phải của anh ta, không đậm rực rỡ đến thấp kém, không thanh
nhã đến nhạt nhẽo.
Anh ta dụ dỗ, từ trước đến nay đều hoàn hảo.
Con vịt không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, còn có trí tuệ, đủ thông minh để
tôi giao phó tất cả mọi chuyện cho anh ta.
Anh ta cho rằng nếu phải đi, ba người chúng tôi phải cùng đi, dù sao Hà
Truân cũng không có ngồi không, có thể tra ra chân tướng sự việc ngay sau
khi Cảnh Lưu Phái mất tích chỉ một giây, cho dù là tôi hay anh ta ở lại, đều
không tốt đẹp gì.
Ba người cùng đi, cũng không phải là không có cách.