Tôi nói với bác sĩ con vịt nếu tôi không trờ về kịp thời gian hẹn trước,
vậy thì anh ta cũng không cần chờ tôi, cứ cứu thẳng Cảnh Lưu Phái ra là
được.
“Cô chắc chắn sẽ không có chuyện gì chứ?” Con vịt nhắc nhở: “Phát
hiện không thấy chúng tôi, bằng bản lĩnh của Hà Truân, sẽ đoán ra tất cả,
tình cảnh của cô sẽ rất nguy hiểm.”
“Anh nhất định phải làm như vậy.” Tôi uy hiếp: “Nếu không, tôi sẽ trục
xuất anh khỏi hậu cung, sau này đừng mong tôi sẽ nuôi dưỡng anh.”
Phải tự mình cần cù lao động để nuôi sống bản thân với con vịt mà nói,
là cơn ác mộng lớn nhất, anh ta chỉ có thể đồng ý.
Đêm đó, sau khi ăn diện kĩ càng, tôi theo Hà Truân tới nơi nghị sự.
Bởi vì tâm sự đầy mình nên ông trùm xã hội đen kia trông thế nào tôi
cũng không để ý, trong ấn tượng hình như có rất nhiều lông, không mặc
quần áo cũng có thể dùng lông che ngực, vậy mới nói có lông cũng nên vừa
phải thôi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tâm trạng nhẫn nhịn được cưng
chiều của tôi đều mất sạch mà họ vẫn còn nâng cốc nói cười.
Cuối cùng, giờ hẹn đã đến, bí quá hóa liều, tôi lặng lẽ ghé sát tai Hà
Truân, nói nhỏ: “Tôi mót quá, ra ngoài giải quyết chút.”
Dù Hà Truân anh thế mạnh, cũng không thể thờ ơ không để ý đến bàng
quang của tôi đang muốn vỡ ra.
Thế là tôi nhân cơ hội đi toilet chạy như điên về tụ họp cùng con vịt và
Cảnh Lưu Phái, tiếp tục diễn vở ba người chạy trốn.
Cái gọi là trốn tiểu, chính là thế này.