Hà Truân đồng ý, còn phái hai người hộ tống tôi đi toilet.
Giữa toilet và bữa tiệc có một con đường đất, ban đêm đặc biệt yên tĩnh,
đi tới chỗ không người tôi bỗng nhiên dừng lại.
Trên mặt đất, có một viên đá bén nhọn bên cạnh.
Quả thật dù giết người cướp của thì bản chất cũng thật lương thiện.
Ba phút sau, hai người hộ tống tôi trên danh nghĩa, thật ra là binh lính
giám sát tôi ngã xuống.
Hít một hơi thật sâu, vội nhấc chân chạy như điên, sau khi chạy không
biết bao nhiêu thước, chân ê ấm, đang dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi
chút, ai ngờ một cơn gió lạnh thổi qua, cổ bị một bàn tay cứng như sắt bóp
chặt.
Sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau tai tôi: “Có thể nói cho
tôi biết em đang làm gì ở đây không?”
Là giọng của Hà Truân.
Lần này, tôi mắc tiểu thật.