Tôi không nghĩ là anh ta không tin, vì cánh tay ngọc ngà trên cổ kia đã
có dấu hiệu buông ra.
Ngay lúc tôi cảm thấy khuôn mặt của mình sắp chuyển sang trạng thái
bầm tím thì Hà Truân buông cổ tôi ra, chuyển sang giữ chặt tay tôi, kéo tôi
một mạch về phía trước.
Tôi không có cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc anh ta kéo đi.
Màn đêm đen kịt, bốn bề núi rừng yên tĩnh, chim chóc, côn trùng kêu
râm ran, mọi vật đều bị bao phủ bởi một lớp màn đen.
Nhưng ở phía trước, lại có một khoảng màu sắc đậm và rực rỡ, dù chìm
sâu trong màn đêm hơn nữa cũng không thể giấu đi vẻ đẹp của nó.
Chính là vùng hoa đỏ tội ác tuyệt đẹp – cây anh túc.
Duyên dáng mà hung ác, mỗi một phiến lá, mỗi một cánh hoa đều có thể
khiến mắt người xem bị mê hoặc đến mù quáng.
Bây giờ, tôi chỉ muốn hỏi: "Người nước ngoài lông lá kia còn đang đợi,
có phải chúng ta nên mau chóng trở về một chút không?"
Tôi không hiểu sao Hà Truân lại muốn đưa tôi đến đây, nhưng trực giác
mách bảo tôi rằng anh ta rất nguy hiểm, phải cố hết sức tránh ở một mình
cùng anh ta.
Bây giờ, tôi mới biết người nước ngoài lông lá kia quan trọng với tôi
như thế.
Đáng tiếc, trong mắt Hà Truân ông ta không quan trọng như vậy – Xem
ra Hà Truân không định quay về.
"Rất nhiều người hận nó." Hà Truân nhìn đám hoa anh túc chìm trong
màn đêm trước mặt, nói: "Nhưng tôi thích nó, nó không chỉ mang đến tiền